Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 35: Khi nào anh mới yêu đương?


Editor: Gấu Gầy

“Tuổi trẻ lay lắt hơi tàn, cuộc đời thật khốn nạn.”

Tống Thành Nam cầm bài kiểm tra ngữ văn, liếc nhìn Tần Kiến đang đứng ở góc phòng giáo viên.

Cậu nhóc chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn có vẻ ngoan ngoãn, chỉ có Tống Thành Nam mới biết đằng sau đôi mi dày che khuất kia là một sự thờ ơ gần như khinh mạn. Gió nhẹ trong sân trường thổi qua cành cây, bóng nắng loang lổ xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu nhóc, lúc sáng lúc tối, làm nổi bật vẻ đẹp trai non nớt nhưng sắc sảo của cậu.

“Sắp thi chuyển cấp rồi, viết văn vẫn còn lơ mơ thế này.” Cô giáo ngữ văn vuốt lại mái tóc rối, vẻ mặt đau khổ, “Đề bài yêu cầu viết về ‘Năm tháng êm đềm, sinh hương bát ngát’, em ấy lại viết lay lắt hơi tàn, cuộc sống thật… cái gì mà khốn nạn!”

Cô giáo ngữ văn hơn bốn mươi tuổi, nghe nói gần đây đang gặp trục trặc tình cảm, cô cầm thước gõ mạnh xuống bàn hai cái: “Tần Kiến, toán, lý, hóa, anh, môn nào em cũng học tốt, chỉ có ngữ văn là lần nào cũng không đạt, em có ý kiến gì với cô à? Có phải đang nhắm vào cô không? Có ý kiến gì thì cứ nói, cô cũng không phải không tiếp thu được.  Cô ngày nào cũng bỏ bê gia đình, dễ dàng lắm sao?”

“Nó có thể có ý kiến gì với cô chứ?” Tống Thành Nam ôn tồn nói, “Cô vất vả dạy dỗ học sinh như vậy, nó đều nhìn thấy cả, cô đừng thấy nó ngày thường ít nói, nhưng trong lòng nó hiểu rõ lắm, nó chỉ là… hồi nhỏ chịu nhiều khổ cực, nên lời lẽ trong bài văn hơi tiêu cực một chút.”

Tống Thành Nam đứng dậy rót cho cô giáo một cốc trà: “Cô bớt giận, tôi về sẽ phê bình, đốc thúc nó, lần sau nó mà làm bài ngữ văn điểm thấp nữa, cô cứ tìm tôi.”

Tống Thành Nam cao lớn, điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng khí chất ôn hòa. Bình thường anh cư xử đúng mực, đối nhân xử thế không quá nhiệt tình, nhưng nếu đã muốn lấy lòng ai, không dám nói là trăm trận trăm thắng, nhưng ít có người phụ nữ nào thoát khỏi “bát canh mê hồn” này.

Cô giáo lại vuốt tóc, lần này ngón út cong cong, giọng nói cũng không còn gay gắt như vừa rồi mà nhẹ nhàng dịu dàng hơn rất nhiều: “Chủ nhiệm Tống, tôi biết chuyện học hành của Tần Kiến không nên tìm anh, nhưng… đứa nhỏ này cũng không có người giám hộ đàng hoàng, nên…”

“Tìm tôi là đúng rồi.” Tống Thành Nam cười nói, “Tôi là chú của nó, thằng bé này chỉ thiếu nước làm con nuôi của tôi thôi, sau này Tần Kiến có chuyện gì cô cứ tìm tôi.”

Tần Kiến đứng trong góc lén lút đảo mắt, khẽ “chậc” một tiếng.

Tống Thành Nam đi theo sau Tần Kiến, băng qua từng lớp học vang lên tiếng đọc bài.

Anh nhìn bóng lưng cậu nhóc, đột nhiên hơi ngẩn người. Thiếu niên phía trước hai tay đút túi, bước đi tự tin, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen mềm mại rủ xuống bên tai, làm nổi bật làn da trắng mịn. Mộc tú vu lâm*, Tống Thành Nam nghĩ đến một cụm từ, anh vừa nghe được từ cuộc thi thành ngữ hôm qua, cảm thấy dùng vào lúc này rất thích hợp.

*Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả: Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, chim bay vượt đàn, chịu súng săn. Hay còn được hiểu như một người xuất chúng thì ắt bị người khác sinh lời đàm tiếu, dị nghị.

Đây chính là thằng nhóc từng ngồi xổm trước cửa hàng bán đồ ăn sáng, co ro nói “Tôi không đói” ư? Tống Thành Nam so sánh hai hình ảnh trong ký ức, không khỏi dâng lên chút tự hào “Con nhà mình đã lớn”.

Bước vào tuổi dậy thì, không biết là đến tuổi phát triển chiều cao hay là do Tống Thành Nam nuôi quá tốt, chiều cao của cậu nhóc chưa đầy hai năm đã tăng vọt, giờ chỉ thấp hơn Tống Thành Nam nửa cái đầu.

Cậu nhóc vẫn gầy, nhưng không còn gầy trơ xương như que củi nữa, dáng người như cây trúc, gầy mà tràn đầy sức sống tuổi trẻ, phóng khoáng tự do.

Tần Kiến quay lại, càu nhàu: “Chủ nhiệm Tống, đi nhanh lên, không thôi cả trường biết tôi bị mời phụ huynh đấy.”

Tống Thành Nam liếc nhìn những ánh mắt từ trong lớp học, trong đó không thiếu những ánh nhìn ngại ngùng của các nữ sinh. Anh khẽ cười, bước nhanh hơn, đi song song với cậu nhóc.

Tống Thành Nam lần đầu tiên nghiêm túc quan sát khuôn mặt của Tần Kiến, mặc dù chỉ dùng khóe mắt. Anh ngạc nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào cậu nhóc đã mất dần vẻ non nớt, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn, ngũ quan sắc sảo hơn, cần phải tốn chút công sức mới che giấu được vẻ hung dữ vốn có.

Tần Kiến có một khuôn mặt nửa chính nửa tà.

Mấy năm gần đây, cậu càng ngày càng biết cách giả vờ. Chỉ cần cậu muốn, nhếch môi rũ mắt, thu lại vẻ gai góc, thay lời văng tục bằng kính ngữ, thì cậu sẽ biến thành một thiếu niên tuấn tú, lễ phép, học giỏi.

Nhưng nếu cậu bỏ lớp ngụy trang, nhướng đôi mắt phượng, mí mắt gấp thành một đường mảnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén xuyên qua tóc mái lòa xòa trước trán, thì vẻ lạnh lùng và sát khí không thể kìm nén sẽ khiến người ta rùng mình.

Lớn rồi, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn là con thú nhỏ biết cắn người.

Tống Thành Nam khẽ ho một tiếng, đè nén cảm xúc trong lòng. Anh huých vai cậu nhóc: “Toàn là nữ sinh nhìn cậu, xem ra cậu ở trường cũng được hoan nghênh đấy chứ.”

Tần Kiến nghe vậy quay đầu nhìn vào trong lớp, rồi khó chịu nói: “Sao anh biết không phải bọn họ nhìn anh? Tôi thấy anh giỏi tán tỉnh lắm.”

“Không biết lớn nhỏ.” Tống Thành Nam dùng bài kiểm tra trong tay đánh vào đầu Tần Kiến, “Tôi tán tỉnh ai khi nào?”

Tần Kiến hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực: “Cô Hoa gần đây đang làm thủ tục ly hôn, cẩn thận cô ta để ý anh đấy, nhìn bản mặt ân cần nịnh nọt vừa rồi của anh, thật không thể nhìn nổi.”

“Cô Hoa?” Tống Thành Nam chợt hiểu ra, cô giáo ngữ văn họ Hoa, “Vừa rồi tôi ân cần nịnh nọt vì ai? Cái đồ vô ơn.”

Tần Kiến nhếch môi, bày ra vẻ mặt không hề mang ơn.


“Không học buổi tối à?” Hai người đi dạo đến cổng trường.

“Không học, khó khăn lắm mới có lý do trốn học, ngu gì không trốn.” Tần Kiến nhìn quanh cổng trường tìm chiếc xe máy điện của Tống Thành Nam.

“Lý do gì?” Tống Thành Nam lấy chìa khóa xe ném cho Tần Kiến.

Thiếu niên sải bước về phía chiếc xe máy điện, không quay đầu lại nói: “Với tấm lòng cứu khổ cứu nạn của chủ nhiệm Tống, không phải anh sẽ làm công tác tư tưởng cho tôi cả đêm sao? Để tôi ăn năn hối cải, sửa chữa lỗi lầm.”

Cậu lên xe, vuốt tóc ra sau, lấy mũ bảo hiểm trên tay lái đội vào. Tống Thành Nam cũng bước tới, lấy một cái mũ bảo hiểm khác trong cốp xe đội vào, rồi ngồi phía sau Tần Kiến.

Anh nghiêng người về phía trước, ghé sát tai cậu nhóc: “Cảm ơn đã nhắc nhở, tối nay chúng ta sẽ ‘nói chuyện đêm khuya’, không đạt đến mức ăn năn hối cải sửa chữa lỗi lầm thì không dừng lại.”

Tần Kiến nhếch môi cười: “Một cán bộ già chín giờ đi ngủ, anh chắc chắn có thể ‘nói chuyện đêm khuya’ sao?”

Tống Thành Nam “chậc” một tiếng, đưa tay véo eo Tần Kiến, qua lớp áo đồng phục mỏng manh là đường cong mượt mà và vòng eo săn chắc.

Xe chạy, gió rít.

Tần Kiến thích chạy xe nhanh, nhưng thị trấn Tân Phát đông dân, lại có nhiều người không tuân thủ luật lệ giao thông, đành phải giảm tốc độ để luồn lách qua.

Thấy khó chịu, cậu bèn đi một con đường khác. Bên cạnh con hào bỏ hoang có một con đường nhỏ ít người qua lại, nước trong hào đã cạn, nhưng con đường vẫn còn nguyên vẹn, chạy dọc theo con hào, dài khoảng hai cây số.

Tiếng động cơ xe máy điện không quá ồn ào, không có cảm giác sôi nổi, nhưng gió đêm tháng năm vẫn còn se lạnh thổi qua mái tóc cũng khơi dậy tuổi trẻ của Tần Kiến.

“Tần Kiến, hơn một năm nay có phải tôi đã không chăm sóc tốt cho cậu không? Ở với tôi cậu có thấy tủi thân không?” Tống Thành Nam ngồi trên xe, hét lớn bên tai Tần Kiến giữa tiếng gió rít.

Chiếc xe máy điện lắc lư, suýt chút nữa đâm vào lan can đá của con hào. Tần Kiến vội vàng phanh gấp, đế giày suýt nữa mài ra lửa mới dừng xe lại được.

“Sao vậy?” Tống Thành Nam cởi mũ bảo hiểm, theo bản năng nhìn xem mặt đường có chướng ngại vật gì không.

“Anh có ý gì?” Tần Kiến không cởi mũ bảo hiểm, thậm chí còn không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, “Câu vừa rồi là có ý gì?”


“Câu vừa rồi? Khốn kiếp, cậu suýt nữa gây tai nạn chỉ vì câu nói đó à?” Tống Thành Nam bước xuống xe, dựa người vào lan can con hào, lấy ra một điếu thuốc, bực bội nói, “Tránh xa tôi ra một chút, nụ hoa của tổ quốc.”

Anh thường không hút thuốc trước mặt Tần Kiến, nếu không nhịn được cũng sẽ bảo Tần Kiến tránh đi. Mặc dù Tần Kiến đã nhiều lần nói rằng cậu không còn để tâm nữa, nhưng anh vẫn nghiêm túc thực hiện, chưa từng vượt quá giới hạn lần nào.

Tần Kiến lùi lại hai mét, ngồi xổm xuống, Tống Thành Nam quay người lại, châm thuốc, mặt hướng về phía dòng sông vẩn đục.

Khói trắng tản ra trong gió chiều mang theo mùi bùn đất mục nát, trời dần tối, một chấm đỏ ngày càng rực rỡ, ngày càng bắt mắt.

Tần Kiến không nhìn thấy biểu cảm của Tống Thành Nam, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chấm đỏ, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Câu vừa rồi của anh là có ý gì? Có phải muốn cắt đứt không?”

“Hửm?” Tống Thành Nam quay lại, nhíu mày nhả khói, “Cắt đứt? Cắt đứt cái gì? Ai với ai cắt đứt? Tôi với cậu sao?”

Tần Kiến ngồi xổm im lặng, một cục tức nghẹn ở trong lòng. Không thể trách cậu nghĩ nhiều, gần đây không chỉ một người nói bóng gió rằng cậu đã làm liên lụy đến Tống Thành Nam. Cậu và Tống Thành Nam sống chung hơn một năm, nói là sống chung, nhưng thực chất là được anh chăm sóc mọi bề. Tần Kiến như một bệnh nhân tự kỷ vừa mới khỏi bệnh, muốn thiết lập mối quan hệ với mọi người, với xã hội một cách nồng nhiệt, mà trong danh sách quan hệ của Tần Kiến chỉ có một cái tên, Tống Thành Nam chính là toàn bộ “xã hội” của cậu.

Cậu như một con thú cưng trung thành, coi việc chiếm hữu Tống Thành Nam là lẽ đương nhiên. Buổi sáng hai người cùng nhau ra khỏi nhà, đi làm, đi học mỗi người một hướng, lúc lớp 8 chưa học buổi tối, Tần Kiến tan học đều đến văn phòng cộng đồng đợi Tống Thành Nam tan làm. Cậu không bao giờ bước vào văn phòng, dù trời lạnh hay ấm, cậu đều cầm sách ngồi xổm trong góc khuất gió hoặc nơi có nắng. Nếu Tống Thành Nam tan làm đúng giờ thì chân cậu sẽ tê nhẹ, còn nếu chủ nhiệm Tống tăng ca muộn thì chân cậu sẽ tê nặng hơn.

Về đến nhà Tần Kiến sẽ nấu cơm. Tống Thành Nam cũng từng “cướp việc”, định để cậu có thêm thời gian học tập. Nhưng sau khi cậu nhóc ném sạn, chiến tranh lạnh ba ngày liên tiếp, Tống Thành Nam lại một lần nữa được nếm trải sự cứng đầu của con lừa. Anh đành phải kính cẩn mời con lừa hay trợn mắt vào bếp, còn mua một chiếc tạp dề in hình Transformer để xin lỗi.

Sau đó, Tống Thành Nam mua xe máy điện, mỗi sáng đều đưa Tần Kiến đến trường rồi mới đi làm, buổi tối thỉnh thoảng có thời gian rảnh còn đến đón Tần Kiến tan học, lúc này thì đổi thành Tần Kiến lái xe, Tống Thành Nam ngồi phía sau.

Hai người sẽ nói cười lớn tiếng trong gió, đôi khi còn hét lên vài tiếng. Đó có thể là những câu chuyện về tình yêu cuộc sống, hay mấy lời phàn nàn, hoặc là sự căm ghét và nỗi đau vô tận của hai người đàn ông, tất cả cứ thế tan vào gió.

Lúc này, Tần Kiến sẽ cười, sẽ nói, sẽ kể chuyện cười, nói chuyện phiếm, sẽ phàn nàn về giáo viên, thậm chí còn mơ mộng về tương lai. Cậu có máu có thịt, sống động, tràn đầy sức sống, là một thiếu niên bình thường nhất, cũng là “Tần Kiến” đặc biệt nhất.

Cho đến khi có người giới thiệu đối tượng cho Tống Thành Nam, Tần Kiến mới phát hiện ra rằng, những ngày tháng như vậy có hồi kết. Cậu bắt đầu nhạy cảm, bắt đầu đa nghi, cậu nghe ra từ lời lẽ của nhiều người rằng “Cái của nợ Tần Kiến này đã làm liên lụy đến chủ nhiệm Tống”.

“Đúng, tôi với anh.” Tần Kiến hờn dỗi, “Thấy tôi phiền phức thì hôm nay cắt đứt quan hệ luôn đi.”

Tống Thành Nam nhìn quanh, cuối cùng đành phải dụi tàn thuốc vào lan can đá phủ đầy bụi. Anh xoa xoa thái dương, không biết con thú nhỏ nhạy cảm này lại đang giận dỗi chuyện gì.

“Ai nói cắt đứt? Hơn nữa cắt đứt kiểu gì? Tối nay dọn ra khỏi nhà tôi luôn à? Kiến thiếu gia, cậu ngầu thật đấy.”

Tần Kiến nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Thành Nam, rõ ràng là không có ý đuổi cậu đi. Cậu mím môi, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy câu nói đó của anh là có ý gì? Cái gì mà không chăm sóc tốt cho tôi, tôi tủi thân gì đó?”

Tống Thành Nam suýt nữa bật cười, anh lấy bài kiểm tra ngữ văn được gấp vuông vức trong túi ra, không thương tiếc ném lên đầu Tần Kiến: “Chính cậu viết cái gì mà lay lắt hơi tàn, cuộc đời khốn nạn, chẳng lẽ tôi không nên hỏi một câu ‘bây giờ cậu sống có tốt không’ sao?”

“Tôi… tôi viết vậy không phải có ý đó.” Tần Kiến nhanh chóng liếc nhìn Tống Thành Nam, chột dạ nói, “Tôi chỉ là không muốn cô Hoa vừa lòng… không liên quan đến anh…”

Tống Thành Nam càng nhíu chặt mày hơn, anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc: “Dùng thành tích của mình để chọc tức giáo viên? Kiến thiếu gia, tôi đúng là đã đánh giá thấp cậu rồi.”

Tần Kiến nuốt nước bọt, ngập ngừng giải thích: “Mấy năm trước tôi đi nhặt ve chai, bà cô đó từng… khinh thường tôi, đuổi tôi đi.”

“Chỉ có vậy thôi sao?” Tống Thành Nam ngạc nhiên, anh xoa đầu cậu nhóc, “Cậu thù dai thật đấy.”

“Những người đối xử tệ với tôi, tôi đều nhớ.” Tần Kiến nghiến răng nghiến lợi, nói xong dừng lại một chút, cậu liếc nhìn Tống Thành Nam, “Người đối tốt với tôi… tôi cũng nhớ.”

Tống Thành Nam không nghe ra được tâm tư phức tạp của cậu nhóc, thở dài bất đắc dĩ: “Sao, chỉ vì cô ta từng khinh thường cậu, nên cậu định trả thù cô ta bằng cách tạch luôn môn ngữ văn à?”

“Không phải.” Tần Kiến nhặt bài kiểm tra lên, “Mấy câu hỏi này tôi đều biết làm, thi thật thì không vấn đề gì đâu.”

Tống Thành Nam cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh đứng dậy đá vào mông cậu: “Cậu giỏi thật đấy, ngay cả trẻ con mẫu giáo cũng không làm ra chuyện ấu trĩ như vậy đâu.”

“Đứng dậy đi, về nhà, đói rồi.”

Tần Kiến chậm rãi đứng dậy, cúi đầu đẩy xe, cậu không đội mũ bảo hiểm, sợ mình không nghe rõ câu trả lời của Tống Thành Nam.

Cậu nghe thấy mình khẽ hỏi: “Tống Thành Nam, khi nào chú mới yêu đương?”

——-

Gấu Gầy: Lại 5 chương 👏👏

——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận