Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 36: Chuyện cũ


Editor: Gấu Gầy

“Tống Thành Nam, khi nào cậu mới yêu đương?”

Trương Nghị cũng từng hỏi anh như vậy. Anh nhớ lúc đó Trương Nghị ném tấm thiệp cưới đỏ chót trước mặt anh, rồi móc từ trong túi ra một nắm kẹo đủ màu sắc rải lên bàn: “Ngày 18 tháng sau tôi cưới vợ, nhớ chuẩn bị tiền mừng đấy.”

Tống Thành Nam mở thiệp cưới ra, thấy tên cô dâu thì hơi ngạc nhiên: “Triệu Diệp Diệp? Tôi nhớ bạn gái cậu họ Lý mà?”

Mí mắt Trương Nghị giật giật, anh ta ngồi đối diện Tống Thành Nam, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng: “Đó là chuyện xa xưa rồi, tôi với Triệu Diệp Diệp quen nhau cũng lâu rồi.”

“Lâu đến mức tôi chưa từng gặp?” Tống Thành Nam lấy một điếu thuốc cùng bật lửa ném cho Trương Nghị, “Không phải cậu thích Lý Dung lắm sao? Còn bảo với tôi là cuối cùng cũng tìm được cảm giác rung động.”

Trương Nghị nhai kẹo rôm rốp, nuốt xuống mà chẳng quan tâm có bị mắc nghẹn hay không. Anh ta vội vàng châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi mới tự giễu nói: “Rung động cái khỉ gì, loại nhát gan như chúng ta chỉ cần tìm một người sống yên ổn là được rồi, mơ mộng gì nữa.”

Anh ta như đang tự thuyết phục mình: “Người trong làng chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sống như vậy, có thấy ai thiếu miếng thịt nào đâu.”

Hai người nói đến đây thì im lặng, Trương Nghị không nói nữa, Tống Thành Nam cũng không hỏi thêm, thế giới của đàn ông trưởng thành không có nhiều điều như ý.

“Khi nào cậu mới yêu đương?” Trương Nghị gõ tàn thuốc lên tờ báo cũ, “Chủ nhiệm Tống, cứ ở vậy hoài, ‘cái ấy’ của cậu còn dùng được không?”

Tống Thành Nam đá vào ghế của Trương Nghị, liếc xéo anh ta một cái.

Chủ nhiệm Tống năm nay 27 tuổi, ở đâu cũng được coi là thanh niên lớn tuổi chưa cưới vợ.

Nếu anh có điều kiện kém thì anh đẹp trai, công việc ổn định, tính tình hào sảng, nhiệt tình. Còn nếu nói anh có điều kiện tốt thì anh lại không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm.

Tuy cái mác “ba không” sáng rực trên đầu, nhưng ở thị trấn Tân Phát toàn người lao động vất vả này, Tống Thành Nam vẫn là miếng bánh ngon được nhiều người săn đón.

Dù về ngoại hình hay tính cách, Tống Thành Nam đều phù hợp với hình mẫu “trụ cột gia đình” của các gia đình Trung Quốc, cũng phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của đại đa số phụ nữ đến tuổi kết hôn ở thị trấn này.

Hơn nữa, chủ nhiệm Tống còn đẹp trai.

Vì vậy, từ khi đến thị trấn Tân Phát, Tống Thành Nam luôn có người theo đuổi.

Có người liếc mắt đưa tình, có người thẳng thắn bày tỏ, còn lại đa số là được người ta giới thiệu. Trong ngăn kéo văn phòng của Tống Thành Nam có cả một chồng ảnh của các cô gái, người béo người gầy, mỗi người một vẻ.

Lúc rảnh rỗi vắng người, Tống Thành Nam thỉnh thoảng cũng lật xem những bức ảnh này, thấy người nào ưng mắt thì lại như ăn trộm mà nhìn thêm vài lần, nhưng cũng chỉ nhìn thêm vài lần, rồi lại cất ảnh xuống dưới tập tài liệu dày cộp.

Tống Thành Nam không phải Liễu Hạ Huệ, ở độ tuổi hai mươi sáu, hai mươi bảy tinh lực tràn đầy cũng không phải là không muốn nghĩ đến chuyện cá nhân. Nhưng anh mang trên mình món nợ ân tình, mang theo cả nửa đời khổ cực của Thẩm Bình.

Hơn một năm nay, phần lớn tiền lương của anh đều dùng để giúp người phụ nữ này trả nợ, giờ vẫn còn nợ mười vạn tệ. Tống Thành Nam tính toán, nếu mình tiết kiệm một chút, ba năm là có thể trả hết nợ.

Ba năm, cũng không dài. Vì vậy, anh không chút lưu luyến mà cắt đứt hết mọi mối tình, diễn giải câu “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” một cách triệt để.

“Giúp người cũng phải có giới hạn chứ, tuy năm đó chị cậu đúng là đã hy sinh rất nhiều, nhưng cậu cũng không đến mức vì trả nợ cho chị mà không yêu đương chứ?” Trương Nghị dập tàn thuốc lên tờ báo, mùi khét nhẹ nhàng lan toả.

Tống Thành Nam cười nhạt: “Cậu nghĩ có cô nào chịu cùng tôi sống tằn tiện, để dành tiền trả nợ cho người khác không?”

Trương Nghị há miệng, cuối cùng cũng không nói gì.

Hai người đàn ông mỗi người một nỗi niềm riêng, hút hết nửa bao thuốc, khiến căn phòng mù mịt khói như đám mây u ám không tan. Bỗng nhiên, Trương Nghị vỗ đùi, vội vàng lấy điếu thuốc ra khỏi miệng nói: “Cậu biết hôm trước tôi gặp ai không?”

“Khúc Chí Bằng!”

Thấy Tống Thành Nam nghệt mặt ra, Trương Nghị “chậc” một tiếng: “Anh Trụ Tử, cậu còn nhớ không? Lúc chị cậu lấy chồng, anh ấy đạp xe theo đoàn xe rước dâu mười mấy cây số!”

Theo tiếng gọi “anh Trụ Tử”, đoạn ký ức mà Tống Thành Nam luôn cố tình né tránh, mỗi lần chạm đến đều như nhấn nút tua nhanh mà lướt qua, bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trước mắt.

Năm đó Tống Thành Nam mười lăm tuổi, Thẩm Bình mười tám tuổi, ba Tống bị u não đã một năm.

Cuộc sống yên ổn gần như tự cung tự cấp của người nông dân bị phá vỡ, gia đình bình thường thậm chí là hèn mọn này vì bệnh tật mà mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng.

Bệnh tình của ba Tống ngày càng nặng, chỉ trong một năm đã không thể tự chăm sóc bản thân, phải nằm liệt giường. Sau khi mất khả năng kiểm soát cơ thể, ba Tống được mẹ Tống và Tống Thành Nam dìu đi bệnh viện hai lần, câu trả lời nhận được đều là phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Đi bệnh viện hai lần, rồi lại rời đi hai lần, dù ba Tống không còn khả năng tự mình lái xe lừa bỏ trốn. Chi phí phẫu thuật đối với gia đình vốn chỉ đủ ăn đủ mặc này là một con số khổng lồ.

Tống Thành Nam bỏ học, cũng không còn làm kuli ở công trường nữa, kiếm được quá ít tiền. Mỗi ngày, anh dùng những ngón tay nứt nẻ vuốt thẳng từng tờ tiền lẻ, nhúng nước bọt rồi đếm đi đếm lại nhưng vẫn chỉ như muối bỏ bể.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng, lần đầu tiên cười nhạo ước mơ “bay cao bay xa” của mình. Anh xếp chồng sách vở lại rồi đặt vào nhà vệ sinh ngoài trời của công trường, khi nghe thấy công nhân đi vệ sinh trở về khen “người tốt việc tốt”, lòng anh như bị cây roi mây trong tay thầy giáo năm xưa quất mạnh, máu thịt be bét.

Khoảng thời gian đó, Tống Thành Nam như bị ma ám mà điên cuồng tìm cách kiếm tiền. Sau đó anh nghe nói có người ban đêm đi bốc hàng trên tàu hỏa, chỉ cần không bị bắt, một đêm có thể kiếm được vài trăm tệ.

Con số này quá hấp dẫn, đến nỗi buổi tối anh đứng ngồi không yên, đá vỡ món đồ còn coi như đáng giá trong nhà – một chiếc bình giữ nhiệt in hình chim khách.

Những mảnh vỡ của ruột bình giữ nhiệt mạ bạc phản chiếu hình ảnh của thiếu niên, Tống Thành Nam ngồi xổm trên mặt đất nhìn những khuôn mặt méo mó, to nhỏ, không hoàn chỉnh của mình, đột nhiên cảm thấy trước cuộc sống khốn nạn này, thỏa hiệp và từ bỏ thực ra cũng chẳng là gì. Lòng tự trọng và ước mơ đều được xây dựng bằng tiền, hiện giờ anh không có, cũng không thể nào có được.

Tối hôm đó, anh gia nhập nhóm người kia. Lén lút đi, lén lút về, thu hoạch của đêm đó là một thân thể đầy vết thương ngoài da và 300 tệ.

Anh bắt đầu nói dối gia đình, nói dối lớn nói dối nhỏ, một lời nói dối kéo theo trăm lời nói dối, có lúc ngay cả bản thân anh cũng không thể tự mình giải thích được. Nhưng điều khiến anh an ủi là lời nói dối và tiền bạc tăng lên với tốc độ bằng nhau.


Ngay khi anh gần như đã quen với việc ăn trộm, chấp nhận bản thân hiện giờ đầy lời nói dối và bắt đầu tự mãn thì Thẩm Bình tìm đến.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng còi tàu kéo dài mang theo nhịp điệu đều đặn từ từ tiến đến. Tống Thành Nam đeo găng tay, lắc lắc cổ tay, rồi cúi xuống buộc chặt dây giày một lần nữa. Anh đã sẵn sàng, chỉ chờ lão đại ra hiệu là sẽ lao lên chạy theo đoàn tàu đang chạy, chờ thời cơ thích hợp nhanh nhẹn bám vào thân tàu nhảy lên toa, ném từng kiện hàng xuống dưới.

Nhưng lần này, “thằng đệ mới” của nhóm không thành công leo lên tàu như mọi khi, tay anh bám vào thân tàu, nhưng chân lại bị Thẩm Bình đột nhiên xuất hiện ôm chặt. Cô gái trẻ vừa chạy theo tàu vừa kéo Tống Thành Nam, dù tiếng tàu chạy trên đường ray có lớn đến đâu, cậu thiếu niên vẫn nghe thấy tiếng khóc của cô gái trẻ.

“Xuống đi! Tiểu Nam! Cầu xin em Tiểu Nam, xuống đi! Đừng ăn trộm nữa, sẽ bị bắt đấy, Tiểu Nam, em xuống đi!”

“Chị!” Cô gái trẻ chạy đến kiệt sức, đột nhiên vấp chân, loạng choạng ngã xuống bãi đá bên đường ray. Gió mạnh từ đoàn tàu chạy qua thổi tung quần áo và tóc tai của cô, cô vẫn lớn tiếng khóc, dù nhất thời không đứng dậy được cũng dùng tay bám vào đường ray bò về phía Tống Thành Nam.

Tống Thành Nam đã lâu không thấy Thẩm Bình chật vật như vậy. Không biết có phải vì cẩn thận dè dặt hay không, cô gái này luôn nói năng nhỏ nhẹ. Ngay cả khi còn là cô bé ăn mày bẩn thỉu đứng trước cửa nhà anh, cô cũng chỉ im lặng. Cô bám riết lấy nhà họ Tống, kiên quyết không rời nửa bước, rồi mỗi ngày đều nhìn về phía đầu làng, ánh mắt xa xăm và trống rỗng, như đang chờ đợi ai đó, lại như chẳng nghĩ gì.

Tống Thành Nam nhảy xuống tàu, chạy như bay đến đỡ Thẩm Bình dậy, vội vàng kiểm tra vết thương của cô. Dưới ánh mắt u ám của lão đại, cậu thiếu niên đỡ cô gái trẻ bị bong gân chân khập khiễng bước từng bước về nhà.

Trên đường về, Tống Thành Nam cứ chờ Thẩm Bình trách mắng. Anh xấu hổ, lại cảm thấy mình có lý do chính đáng, thậm chí còn nảy sinh cảm giác uất ức.

Anh đã nghĩ sẵn lời giải thích, nhưng Thẩm Bình lại không hỏi gì, cũng không nói gì. Dường như cô sức lực của cô đã dùng hết vào lúc nãy, dũng khí cũng cạn kiệt, lúc này cô lại trở thành người con gái thận trọng và yên lặng.

Những lời biện minh chất chứa trong lòng hơn nửa tháng, khi Tống Thành Nam ngày càng ăn không ngon ngủ không yên thì nhận được tin Thẩm Bình đính hôn.

Tống Thành Nam vô cùng sửng sốt, không chỉ vì tin tức kết hôn đột ngột của Thẩm Bình, mà còn kinh ngạc vì đối tượng đính hôn của cô tuy còn trẻ mà đã ly hôn hai lần.Thẩm Bình là vợ ba của anh ta, vì nhân phẩm và danh tiếng của gã đàn ông này đều rất tệ, nên nhà trai đã đưa ra số tiền sính lễ chưa từng có trong lịch sử của làng – năm vạn tệ.

Năm vạn tệ, vừa đúng bằng chi phí phẫu thuật của ba Tống.

Tống Thành Nam ngồi ngây ra cả ngày, tức giận, suy sụp, đau buồn, tự trách. Tất cả mọi cảm xúc xoay vòng vòng trong lòng ba ngàn lần, anh mới phát hiện ra mình hèn nhát đến mức không nói nên lời phản đối.

Không có khả năng phản đối, không có tư cách từ chối!

Tống Thành Nam 15 tuổi như một kẻ hèn nhát, chỉ biết ôm đầu khóc thầm trong ngày Thẩm Bình xuất giá. Anh cũng giống như mẹ Tống, không thể nở một nụ cười nào trong tiếng trống kèn tươi vui rộn rã.

“Tiểu Nam, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng không được hèn nhát.” Đây là câu nói cuối cùng Thẩm Bình để lại trước khi xuất giá, Tống Thành Nam luôn ghi nhớ đến tận bây giờ.

Ai cũng nói anh quá tốt với Tần Kiến, loại sói con đó không biết lúc nào sẽ quay lại cắn anh một phát, bỏ ra quá nhiều không đáng. Nhưng không ai biết, đôi khi Tống Thành Nam nhìn Tần Kiến, giống như nhìn thấy chính mình thời niên thiếu qua dòng thời gian méo mó, đứng bên bờ vực thẳm, mặc cho người ta đẩy xuống hoặc kéo lên, phản kháng hay thỏa hiệp. Là thiên đường hay địa ngục, thực ra không phải do người đứng ở nơi nguy hiểm, mà là do những người tình cờ đi ngang qua sẽ đưa tay ra thế nào.

Tống Thành Nam nghĩ đến câu chuyện cười cũ rích được lưu truyền rộng rãi kia.

Từ sau khi Thẩm Bình lấy chồng, trong làng xuất hiện một câu chuyện cười, Tống Thành Nam cũng là sau này mới nghe người khác kể lại. Hôm đó, anh Trụ Tử trong làng đạp xe như điên đuổi theo đoàn xe rước dâu, lốp xe xẹp, giày dép rơi mất cũng vẫn liều mạng đuổi theo. Mãi đến khi chiếc xe chở cô dâu buộc dải lụa đỏ dừng lại, Thẩm Bình mặc áo cưới đỏ bước xuống xe. Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông thở hổn hển một lúc, rồi nhặt hòn đá dưới đất, mặt không cảm xúc ném mạnh vào người anh ta, không chút nể nang mắng một tiếng “Cút”.

“Hồi đó anh Trụ Tử với chị cậu là sao vậy, có phải họ đã… từng hẹn hò không?” Trương Nghị dò xét sắc mặt Tống Thành Nam, cẩn thận hỏi.

Tống Thành Nam gắng gượng thoát khỏi dòng hồi ức, xoa xoa thái dương đang đau nhức hỏi: “Sao cậu lại gặp anh Trụ Tử?”

“Cũng trùng hợp, anh ấy đưa vợ đến thành phố khám bệnh, đi đúng xe của tôi.”

Tống Thành Nam nhíu mày: “Có nói là bệnh gì không?”

Sắc mặt Trương Nghị hơi nghiêm trọng: “Vợ anh ấy trông không được khoẻ lắm, nhưng anh ấy nói không phải bệnh nặng, chỉ là khá tốn kém thôi.”

Tống Thành Nam khẽ gật đầu, không nói gì nữa.

——-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận