Đảo mắt nhìn quanh, nàng thấy Thẩm Lãng và Hoa Nhị Tiên đang ngồi bên cạnh. Họ cũng như muốn động mà không thể.
Chu Thất Thất kinh hãi thốt lên: – Thẩm Lãng, anh cũng thảm vậy sao?
Đối với nàng bản thân không quan trọng, nhưng thấy Thẩm Lãng như vậy, nàng rất đau lòng.
Thẩm Lãnh mỉm cười lắc đầu không nói. Sắc mặt chàng vẫn trấn tĩnh thản nhiên.
Hoa Nhị Tiên lộ vẻ đắc ý: – Đây chính là độc môn bí truyền của Hoa Mộc Tiên, ngay cả ta cũng không biết. Mê hương này gọi là ‘Thần Tiên Nhất Nhật Túy’. Chỉ cần hít vào một hơi, dù là thần tiên cũng say cả ngày. Tuy thần trí tỉnh táo, nhưng tứ chi mềm nhũn không thể cử động. Nếu hai ngươi thề vĩnh viễn không tiết lộ bí mật này, ta sẽ nói tốt cho vài lời trước mặt Hoa Mộc Tiên.
Chu Thất Thất dùng hết sức bình sanh hét lớn: – Dấm dớ! Lão bà đã vong ân phụ nghĩa, lại còn nói năng phách lối. Chẳng trách gì người trong giang hồ ai cũng muốn giết bà!
Hoa Nhị Tiên cũng phát cáu: – Con nha đầu ngang ngược, giờ này còn dám mắng chửi ta?
Cửa đá từ từ mở. Một luồng sáng chiếu vào.
Hoa Nhị Tiên cười to: – Đại ca tới, để ta xem tiểu thư nhà ngươi còn la lối được tới đâu.
Ánh đèn rọi thẳng vào mặt Thẩm Lãng, Chu Thất Thất, và Hoa Nhị Tiên. Ngọn đèn lạ phát ra ánh sáng chói chang vô cùng.
Sau ngọn đèn là thân hình cao to của một người mặc áo xám.
Hắn chậm rãi: – Ba vị từ xa tới, tại hạ không kịp nghênh tiếp. Xin thứ tội!
Tuy lời lẽ khách sáo, nhưng giọng của hắn lạnh lùng không mang chút nhân tình, từng tiếng phát ra như rít qua kẽ răng.
Hoa Nhị Tiên khẽ khép mắt khi thoáng thấy có người lách vào. Tưởng là đại ca của mình, bà không cầm được nét vui mừng.
Vừa nghe qua giọng nói, bà đổi sắc, nghẹn ngào: – Ngươi là ai? Có phải là môn đồ của Hoa Mộc Tiên đại ca? Sao còn không mau trao thuốc giải cho ta!
Người áo xám chẳng để ý đến bà, chỉ lạnh lùng: – Ba vị đường xa mệt nhọc, xin cứ an lòng tĩnh dưỡng. Nếu có chuyện chi, chỉ cần lên tiếng, tại hạ sẽ đáp ứng ngay.
Chu Thất Thất sốt ruột, mặt mày đỏ ửng, hét lớn: – Ngươi là ai? Sao gạt chúng ta vào đây? Ngươi muốn làm gì bọn ta? Muốn giết, muốn lóc thịt, hay muốn gì gì… hãy nói mau đi.
Tiếng người áo xám từ sau ngọn đèn vọng tới: – Nghe nói thiên kim tiểu thư của Giang Nam Chu triệu phú cũng không ngại đường sá xa xôi hạ giá tới đây, chắc là vị tiểu cô nương này? Hạnh ngộ… hạnh ngộ…
Chu Thất Thất tức mình quát: – Nếu đúng thì sao?
Người áo xám: – Tại hạ đã mời không ít anh hùng thành danh trong thiên hạ đến đây. Thường thì sau khi các vị tĩnh dưỡng đôi chút, tại hạ mới nói nguyên nhân. Nhưng Chu cô nương đã hạ cố hỏi, tại hạ nào dám không tuân. Hơn nữa, tại hạ còn nhiều chuyện phải nhờ vả Chu cô nương.
Lúc này mà có thể động, vô luận trước mặt là ai, Chu Thất Thất cũng quyết liều một trận sinh tử.
Người áo xám kia vẫn lạnh lùng: – Tại hạ mời các vị tới đây chẳng có ác ý chi. Nếu các vị muốn đi, tại hạ chẳng những không ngăn, mà còn mở tiệc tiễn chân.
Chu Thất Thất ngẩn người nghĩ ngợi… “Cái này cũng lạ!”
Nàng chưa kịp lên tiếng, người áo xám đã nói tiếp: – Trước khi đi, chỉ mong các vị viết giùm tại hạ một phong thư.
Chu Thất Thất: – Thư gì?
Người áo xám: – Chỉ xin các vị viết một phong thư về cho gia đình, rằng tánh mạng các vị hiện đang hết sức an toàn, đó là nhờ chút công của tại hạ. Vì có lòng tri ân, các vị muốn gia quyến đưa tới đây ít bạc, coi như là thù lao cho cái công khó kia.
Chu Thất Thất run giọng: – Ngươi… Thì ra ngươi… ngươi… ngươi là kẻ bắt cóc tống tiền.
Người áo xám bật cười. Tiếng cười như tiếng hú của sói lang.
Bằng một giọng thanh lịch lạnh lùng, hắn chậm rãi: – Cô nương không thể gọi hoạ sĩ bằng hai tiếng ‘thợ vẽ’, cũng không thể dùng hai chữ ‘tống tiền’ với một nhà sưu tầm ngân lượng như tại hạ.
Chu Thất Thất: – Nhà sưu tầm ngân lượng? Mốc xì!
Người áo xám vẫn thong thả: – Tại hạ đã rất vất vả mới mời được các vị tới đây, lại lo lắng chu toàn cho sự yên lành của các vị. Chỉ hai điểm này, tại hạ hỏi có chút tài vật là đã chịu thiệt lắm rồi. Các vị keo kiệt như vậy, khiến tại hạ đau lòng hết sức.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Không sai… Vậy ông muốn bao nhiêu bạc?
Người áo xám: – Vật có tốt có xấu, người có thấp có cao, thân thế cũng trên dưới bất đồng. Như bọn phàm phu tục tử Phương Thiên Lý, tại hạ mà hỏi nhiều bạc là muốn nâng họ lên. Tại hạ đâu làm chuyện vớ vẩn như vậy.
Muốn tống tiền, hắn lại nói năng như tâng bốc, khiến người dở khóc dở cười.
Chu Thất Thất cất tiếng hỏi tới: – Ngươi muốn bao nhiêu?
Người áo xám: – Bọn Triển Anh Tùng chỉ đáng giá mười lăm vạn lượng bạc, nhưng Chu cô nương ít nhất cũng phải là một trăm năm mươi vạn lượng.
Chu Thất Thất giật mình lẩm bẩm: – Một trăm năm mươi vạn lượng?
Người áo xám từ tốn: – Không sai! Chu cô nương thông minh trinh trắng, thân phận chẳng phải cao sang hơn bọn Triển Anh Tùng gấp mười lần sao? Nếu tại hạ muốn ít đi, là xem thường cô nương. Cô nương đâu muốn bị tại hạ xem thường, phải không?
Chu Thất Thất ngẩn người, được một lúc trợn mắt mắng: – Đồ dấm dớ! Ngươi… đồ điên… đồ chó… đồ quỷ…
Hắn đã quay sang Thẩm Lãng. Nàng mắng chửi gì, hắn cũng chẳng để tâm.
Hắn nói tiếp: – Về phần vị công tử này, người thì tao nhã anh tuấn, cao siêu xuất chúng, tâm thì long lanh như ngọc, thông minh hơn người. Nếu tại hạ dùng con số một trăm năm mươi vạn lượng bạc, kể cũng không quá đáng.
Thẩm Lãng bật cười ha hả: – Đa tạ! Đa tạ! Không ngờ các hạ đánh giá tôi cao như vậy. Tại hạ thật hãnh diện vô cùng. Một trăm năm mươi vạn lượng bạc có là bao.
Người áo xám cũng bật cười: – Công tử quả nhiên hiểu lòng người, về phần vị Hoa…
Hoa Nhị Tiên nạt lớn: – Hoa cái gì? Ngươi cũng dám hỏi bạc ta?
Người áo xám nhìn Hoa Nhị Tiên rồi từ tốn: – Dù lão bà vừa lùn, vừa già, vừa xấu xí khó coi, nhưng không phải là vô giá trị, không đáng đồng bạc nào.
Hoa Nhị Tiên nổi giận hét: – Đồ ôn dịch! Quân súc sinh! Ngươi… ngươi…
Người áo xám chẳng để ý, cứ thủng thỉnh nói tiếp: – Tuy lão bà tự coi thường bản thân, nhưng tại hạ lại không thể khinh thị bà. Ít nhất cũng phải hỏi bà hai ba mươi vạn lượng bạc để tỏ lòng cung kính.
Chu Thất Thất tuy đang giận đến điên người, nhưng nghe hắn nói cũng không khỏi bật cười.
Hoa Nhị Tiên giận xanh mặt, quát to: – Súc sinh, khi đại ca ta tới, sẽ rút gân, lột da ngươi, vằm ngươi ra trăm mảnh.
Người áo xám: – Đại ca của bà là ai?
Hoa Nhị Tiên lớn tiếng: – Hoa Mộc Tiên! Ngươi còn giả bộ không biết hắn?
Người áo xám lạnh lùng: – Hoa Mộc Tiên? Cũng không tệ! Hắn cũng có chút ít thủ đoạn, chỉ tiếc đã chết mất xác ở Hành Sơn năm xưa rồi. Tại hạ sợ gì, chứ quỷ thì không sợ.
Hoa Nhị Tiên giận dữ: – Chuyện ở đây là do hắn chủ trì, ngươi dám…
Người áo xám ngắt lời: – Người chủ trì chuyện ở đây là tại hạ.
Giọng của hắn thong thả bình tĩnh. Ai nói năng ra sao, hắn chỉ nhẹ nhàng một câu cắt ngang.
Hoa Nhị Tiên giận run, mắng lớn: – Súc sinh! Ngươi đừng hòng gạt ta. Nếu Hoa Mộc Tiên đã chết, ‘Dịch Toại Châu Bửu’, ‘Thần Tiên Nhất Nhật Túy’ ở đâu ra?
Người áo xám từ tốn đáp lời: – Là do chính tại hạ…
Hoa Nhị Tiên biến sắc, rít lên: – Ngươi gạt ta… ngươi gạt ta… Trên đời trừ đại ca ta, không ai biết độc môn bí truyền này. Hoa Mộc Tiên… đại ca… anh ở đâu…
Một luồng gió nhẹ thổi qua ánh đèn bay đúng vào á huyệt của bà. Hai tiếng “ở đâu” chưa kịp phát ra đã tắt nghẽn nơi cổ họng. Thuật cách không điểm huyệt của người áo xám quả thật cao cường, không phải võ lâm cao thủ nào cũng có thể luyện thành.
Người áo xám: – Không phải tại hạ vô lễ, Hoa phu nhân nói lớn quá, tại hạ lo bà mệt, nên đành mời bà nghỉ ngơi.
Chu Thất Thất cười lạnh: – Tốt bụng vậy?
Người áo xám: – Sự an toàn của các vị là trách nhiệm của tại hạ, phải lo lắng chứ!
Chu Thất Thất bị hắn chọc tức muốn điên, rồi cơn giận hạ xuống, nàng bật cười ha hả.
Thẩm Lãng đang trầm tư mặc tưởng, chợt lên tiếng: – Không ngờ các hạ là người của Khoái Lạc Vương. Với võ công và hành động như vậy, các hạ ắt là tài sứ trong Tứ Đại Sứ Giả, đúng không?
Chu Thất Thất giật mình kinh hãi, thốt lên: – Sao anh biết?
Thẩm Lãng khẽ cười: – Độc môn bí truyền của Hoa Mộc Tiên trên đời không ai biết, bằng hữu này lại biết, chỉ có một lý do duy nhất.
Chu Thất Thất: – Nửa lý do em cũng nghĩ không ra.
Thẩm Lãng: – Trước khi chết, Hoa Mộc Tiên đã để lại độc môn bí pháp này cho Tử Ngọc Quan tiên sinh. Nhà sưu tầm ngân lượng này nhất định là tài sứ của Tử Ngọc Quan Khoái Lạc Vương.
Chu Thất Thất há mồm kinh ngạc không nói ra lời.
Thẩm Lãng lại nói: – Hoa Mộc Tiên đã biết bí mật của cổ mộ này, chắc cũng đã lưu lại cùng tất cả độc môn bí pháp. Cho nên Tử Ngọc Quan tiên sinh phái vị tài sứ đến đây khai quật. Không ngờ kho tàng châu báu nơi cổ mộ chỉ là lời đồn đãi, thật ra thì trong mộ trống không. Tài sứ này chắc quýnh lên, mới nghĩ tới cái trò đánh vào lòng tham của võ lâm bằng hữu, tương kế tựu kế, lợi dụng cổ mộ này làm bẫy rập.
Chu Thất Thất: – Nhưng… nhưng nếu hắn muốn dụ người tới đây, sao còn giở lắm trò hù doạ để không ai dám vào.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Đây là kế Dục Cầm Cố Túng! Hắn biết rõ tật xấu của người trong võ lâm, nơi nào càng thần bí thì chí sĩ trong thiên hạ lại càng muốn tới. Chỗ này mà không có chi kinh người, chỉ có bọn miêu miêu cẩu cẩu vô danh tiểu tốt dẫn thân vào. Trong nhà những kẻ này nửa phân bạc cũng không có, tài sứ giữ họ làm gì?
Chu Thất Thất thở mạnh: – Không sai! Chỉ có anh mới nghĩ ra được. Em thì chẳng bao giờ…
Người áo xám im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi: – Các hạ là Thẩm Lãng? Thẩm huynh thật thông minh, thông minh hơn là tại hạ dự liệu.
Thẩm Lãng cười: – Như vậy là tại hạ đã đoán không sai.
Người áo xám trả lời: – Tự cổ chí kim, thấy một suy ba đã là nhân gian kỳ tài. Thẩm huynh biết một mà suy ra tới bảy. Chỉ nghe qua Hoa Nhị Tiên nói vài câu đã đoán ra hết các bí mật. Trừ tên của tại hạ, Kim Vô Vọng… và tiểu đồ A Đổ đang ở ngoài là chưa bị Thẩm huynh đoán ra mà thôi. Những chuyện khác, Thẩm huynh đã đoán đúng, không sai chút nào.
Thì ra hắn còn mang theo một đồng tử.
Thẩm Lãng: – Kim huynh cũng rất thẳng thắn.
Tài sứ Kim Vô Vọng: – Tại hạ nào dám nói bậy trước mặt người thông minh như Thẩm huynh? Thẩm huynh chắc đã nghe qua… ‘thông minh ắt có ngày gặp kỵ’, ‘người tài chết yểu’, chẳng khác gì ‘hồng nhan bạc mệnh’.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Tại hạ lại rất yên tâm, nếu Kim huynh còn muốn bạc, chắc chưa lấy mạng của tại hạ.
Kim Vô Vọng lạnh lùng: – Tại hạ bình sanh không thích người thông minh đối nghịch với mình, nhất là thông minh như Thẩm huynh vậy.
Chu Thất Thất run giọng: – Ngươi… ngươi định làm gì?
Kim Vô Vọng mỉm cười, chậm rãi: – Hôm nay tại hạ chưa lấy tánh mạng của hắn, chỉ… một tay… một chân… Trên đời mà ít đi một đối thủ như Thẩm huynh, tại hạ mới có thể ăn ngon ngủ yên.
Chu Thất Thất hoảng hồn thét lớn.
Thẩm Lãng lại vẫn mỉm cười: – Kim huynh nhẫn tâm vậy sao?
Kim Vô Vọng: – Thẩm huynh tưởng tại hạ là người lương thiện từ bi?
Thẩm Lãng: – Chỉ sợ Kim huynh muốn lấy một sợi tóc trên đầu tại hạ cũng không dễ.
Kim Vô Vọng cười lạnh: – Để tại hạ thử!
Hắn chậm rãi đứng lên, tiến về phía Thẩm Lãng.
Chàng ngửa mặt cười lớn: – Tại hạ tưởng Kim huynh rất thông minh, té ra cũng tầm thường thôi.
Ngưng cười, chàng nheo mắt nhìn Kim Vô Vọng: – Kim huynh nghĩ rằng tại hạ cũng bị mê hương của ‘Thần Tiên Nhất Nhật Túy’?
Kim Vô Vọng không tự chủ được, đứng lại ngay.
Thẩm Lãng nói tiếp: – Hương vừa mới toả ra là tại hạ nín thở ngay lập tức. ‘Thần Tiên Nhất Nhật Túy’ lợi hại ra sao, tại hạ không hít vào thì cũng vô dụng.
Kim Vô Vọng im lặng một hồi rồi thong thả nói: – Thẩm huynh nói vậy gạt ai chứ đâu lừa được tại hạ! Nếu không bị mê hương, sao Thẩm huynh cam lòng làm tù nhân của Kim Vô Vọng?
Thẩm Lãng: – Kim huynh vẫn chưa nghĩ ra?
Chàng mỉm cười nói tiếp: – Trong cổ mộ có trăm ngàn bí đạo chằng chịt, tại hạ đi năm bảy ngày cũng chưa chắc tìm ra chỗ trung tâm này. Nhờ giả bị mê mà tại hạ được người đưa đến đây, êm ái dễ chịu. Còn cách nào hay hơn chăng?
Kim Vô Vọng thoáng biến sắc, nhưng vẫn bình thản: – Thẩm huynh dùng lời doạ người quả nhiên không tệ, nhưng tại hạ…
Thẩm Lãng ngắt lời: – Nhưng sao?
Chàng đột nhiên đứng dậy.
Mặt Kim Vô Vọng vốn đã tái xám, nay càng thêm nhợt nhạt, không kìm được lui về sau một bước.
Thẩm Lãng nhìn Kim Vô Vọng chằm chằm, thư thả nói: – Hôm nay tại hạ có thể cùng Kim huynh một trận sinh tử, cũng là vinh hạnh lớn. Ở đây, ai thắng ai thua cũng không cần đi tìm chỗ mai táng.
Kim Vô Vọng ngậm miệng, lạnh lùng chăm chú nhìn Thẩm Lãng.
Ánh mắt Thẩm Lãng rất tỉnh táo, kiên định.
Chu Thất Thất vui mừng, líu lo: – Thẩm Lãng, anh nhường hắn ba chiêu đi. Nếu không, sao hắn dám động thủ.
Thẩm Lãng nhếch môi: – Nếu chỉ ba chiêu, thà đừng nhường còn hơn.
Chu Thất Thất cười duyên: – Đúng rồi, anh cho hắn đánh trước bảy chiêu vậy.
Thẩm Lãng: – Nể lời nàng, tại hạ nhường Kim huynh bảy chiêu. Xin mời!
Mặt Kim Vô Vọng lúc trắng lúc xanh, như hắn đang cố nhịn cái trò khiêu khích của Thẩm Lãng và Chu Thất Thất.
Chu Thất Thất cười mỉa: – Sao? Chàng nhường bảy chiêu, ngươi còn không dám động thủ?
Kim Vô Vọng chợt lách người qua khe cửa. Một tiếng động khẽ vang, cửa đá đóng lại. Kim Vô Vọng đâu không thấy.
Chu Thất Thất thở dài: – Uy, hắn chạy mất rồi.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Hắn chạy là tốt nhất.
Chàng ngồi phịch xuống đất.
Chu Thất Thất hoảng hốt: – Anh… anh sao vậy?
Thẩm Lãng cười khổ: – Sao anh lại không bị mê hương của ‘Thần Tiên Nhất Nhật Túy’? Vừa rồi anh lấy toàn lực sót lại liều mạng đứng lên, doạ cho hắn sợ mà chạy.
Chu Thất Thất sửng sốt, trán lấm tấm mồ hôi, run giọng: – May mà vừa rồi hắn không bị khích, nếu không… nếu không…
Thẩm Lãng thở dài: – Nếu anh không đoán ra con người của Kim Vô Vọng không dễ bị khích, đã chẳng dám dùng kế kia.
Cửa đá mở ra cùng tiếng cười ha hả, Kim Vô Vọng thủng thỉnh bước vào.