Có Một Con Rồng - Nê Hoa Bồn
Có Một Con Rồng - Nê Hoa Bồn
GIỚI THIỆU
Thể loại: Hiện đại, H văn, Truyền thuyết, Ngọt sủng, HE
Edit: thich_an_cua
Văn án
Trên bệ cửa sổ của A Lai đột nhiên xuất hiện một con rồng.
Giữa đêm bất chợt tỉnh giấc, cô thấy cửa kính ban công còn mở, rèm cửa bị thổi tung, nhìn hơi hãi hùng nên cô muốn đóng lại, vừa lại gần thì thấy một sinh vật lạ đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, thấp thoáng sau bức rèm,
Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.
Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào.
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.
A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?"
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.
Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.
A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.
Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này.
Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói: "Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này, chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng... vì vậy, xin hãy ăn tôi đi."
Edit: thich_an_cua
Văn án
Trên bệ cửa sổ của A Lai đột nhiên xuất hiện một con rồng.
Giữa đêm bất chợt tỉnh giấc, cô thấy cửa kính ban công còn mở, rèm cửa bị thổi tung, nhìn hơi hãi hùng nên cô muốn đóng lại, vừa lại gần thì thấy một sinh vật lạ đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, thấp thoáng sau bức rèm,
Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.
Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào.
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.
A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?"
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.
Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.
A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.
Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này.
Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói: "Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này, chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng... vì vậy, xin hãy ăn tôi đi."
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40