Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt
New Full
Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt
GIỚI THIỆU
"Là khuyên rốn à? Anh có khuyên rốn sao?" Nguyệt Thời Ninh không khỏi nhìn anh với ánh mắt khác, con trai mà đeo khuyên tai thôi cũng đã không tránh khỏi bị người ta bàn tán.
Giản Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, đồng thời nhón chân đổi sang số cao hơn cho xe.
Họ phóng nhanh ra khỏi đường vành đai, khoảng cách giữa các xe dần giãn ra, rời khỏi thành phố, tầm nhìn cũng theo đó mà rộng mở hơn.
Gió cuối xuân dịu nhẹ, len lỏi vào ống tay áo, lướt qua làn da ẩn dưới lớp vải, rồi lặng lẽ thoát ra qua những kẽ hở.
"Chúng ta đang đi nhanh bao nhiêu?" Cậu không thể nhìn rõ bảng đồng hồ.
"40 dặm." Giản Tiêu đáp.
Trong không trung qua lăng kính bảo hộ, những đám mây trắng mờ ảo như đang lao tới trước mặt, sức cản của gió đánh vào khắp người, khiến cậu nhớ đến những chú chim hải âu cố sức bay thấp trên mặt biển trước khi bão đến.
Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, đẩy kính gió lên, hít sâu ngửi mùi nắng, khí thải và cả hương nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo của Giản Tiêu trong không khí loãng, qua lớp găng tay và mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay mà cảm nhận nhiệt độ của người kia. Chuyến đi vừa mới bắt đầu, vậy mà cậu đã mong chờ lần tiếp theo, nhưng liệu giữa họ có "lần tiếp theo" hay không, vẫn chưa ai biết.
"Có thể nhanh thêm chút nữa không." Cậu hỏi.
Âm thanh của tốc độ gia tăng thay Giản Tiêu trả lời, Nguyệt Thời Ninh không mở mắt, không thấy con đường phía trước, chỉ mơ hồ cảm giác như họ sắp rời khỏi mặt đất.
Cậu buông Giản Tiêu ra, từ từ dang rộng hai cánh tay sang hai bên.
"Giống như đang bay vậy..."
Giản Tiêu kiên nhẫn chờ, rồi nắm lấy tay cậu ấn trở lại eo mình: "Đừng bay nữa, ôm chặt vào."
——————————
˙⋆✮ Là do thấy sắc nảy lòng tham hay là lâu ngày sinh tình? ✮⋆˙
Mỹ công x Dịu dàng anh tuấn thụ
Nguyệt Thời Ninh là công, Giản Tiêu là thụ
Công là người mẫu cực kì đẹp, mắt xanh da trắng, không phải con lai mà là mắc chứng bạch tạng, thị lực rất thấp. Thụ là cậu ấm nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, thích lái xe máy, lướt sóng, bay dù lượn. Cảm xúc của hai người ổn định, không mềm không yếu không bị điên.
Tag: Đôi bên thầm mến / Tình đầu ý hợp / Góc nhìn cả hai phía
Giản Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, đồng thời nhón chân đổi sang số cao hơn cho xe.
Họ phóng nhanh ra khỏi đường vành đai, khoảng cách giữa các xe dần giãn ra, rời khỏi thành phố, tầm nhìn cũng theo đó mà rộng mở hơn.
Gió cuối xuân dịu nhẹ, len lỏi vào ống tay áo, lướt qua làn da ẩn dưới lớp vải, rồi lặng lẽ thoát ra qua những kẽ hở.
"Chúng ta đang đi nhanh bao nhiêu?" Cậu không thể nhìn rõ bảng đồng hồ.
"40 dặm." Giản Tiêu đáp.
Trong không trung qua lăng kính bảo hộ, những đám mây trắng mờ ảo như đang lao tới trước mặt, sức cản của gió đánh vào khắp người, khiến cậu nhớ đến những chú chim hải âu cố sức bay thấp trên mặt biển trước khi bão đến.
Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, đẩy kính gió lên, hít sâu ngửi mùi nắng, khí thải và cả hương nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo của Giản Tiêu trong không khí loãng, qua lớp găng tay và mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay mà cảm nhận nhiệt độ của người kia. Chuyến đi vừa mới bắt đầu, vậy mà cậu đã mong chờ lần tiếp theo, nhưng liệu giữa họ có "lần tiếp theo" hay không, vẫn chưa ai biết.
"Có thể nhanh thêm chút nữa không." Cậu hỏi.
Âm thanh của tốc độ gia tăng thay Giản Tiêu trả lời, Nguyệt Thời Ninh không mở mắt, không thấy con đường phía trước, chỉ mơ hồ cảm giác như họ sắp rời khỏi mặt đất.
Cậu buông Giản Tiêu ra, từ từ dang rộng hai cánh tay sang hai bên.
"Giống như đang bay vậy..."
Giản Tiêu kiên nhẫn chờ, rồi nắm lấy tay cậu ấn trở lại eo mình: "Đừng bay nữa, ôm chặt vào."
——————————
˙⋆✮ Là do thấy sắc nảy lòng tham hay là lâu ngày sinh tình? ✮⋆˙
Mỹ công x Dịu dàng anh tuấn thụ
Nguyệt Thời Ninh là công, Giản Tiêu là thụ
Công là người mẫu cực kì đẹp, mắt xanh da trắng, không phải con lai mà là mắc chứng bạch tạng, thị lực rất thấp. Thụ là cậu ấm nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, thích lái xe máy, lướt sóng, bay dù lượn. Cảm xúc của hai người ổn định, không mềm không yếu không bị điên.
Tag: Đôi bên thầm mến / Tình đầu ý hợp / Góc nhìn cả hai phía
Danh sách chương
- Chương 1: Vịt Koduck
- Chương 2: Dòng sông xanh
- Chương 3: Kỳ nghỉ lấp lánh
- Chương 4: Kiêu ngạo
- Chương 5: Vong ân bội nghĩa
- Chương 6: Bí mật
- Chương 7: Cơm nắm lưỡi bò vị miso
- Chương 8: Bữa ăn thanh xuân
- Chương 9: Giả Thuyết Biophilia
- Chương 10: Wonderful time
- Chương 11: Nhãn dán
- Chương 12: Nhất kỳ nhất hội
- Chương 13: Tú sắc khả xan
- Chương 14: Tinh thần hợp đồng
- Chương 15: Đó là moah moa không phải hôn môi
- Chương 16: Tôi đâu có ba mẹ
- Chương 17: Khách Hàng
- Chương 18: Sợ bóng sợ gió
- Chương 19: Sao băng
- Chương 20: Hợp Đồng Quảng Cáo
- Chương 21: Vật đổi sao dời
- Chương 22: "Cái con mẹ nó..." Trâu Nhất Hạo vừa định chửi thì đột nhiên nhận ra người trước mặt, "M*... Là mày, cái thằng l�
- Chương 23: Moon Away
- Chương 24: Vũ khí giết người
- Chương 25: Cảm cúm mùa hè
- Chương 26: Trợ lý một ngày
- Chương 27: Chốn Danh Lợi
- Chương 28: Thiên thần
- Chương 29: Thời kỳ ủ bệnh
- Chương 30: Bánh soufflé quả sung
- Chương 31: Nghe thấy tiếng lách cách trong bếp, Đới Hoan Hoan dụi mắt ngái ngủ, đi ra: "Sao không ngủ mà lại dậy? Em đang làm gì th
- Chương 32: Shining
- Chương 33: Kỳ nghỉ
- Chương 34: Paris Sweetheart
- Chương 35: Tình yêu không thể dự đoán trước
- Chương 36: Cơn bão đến muộn
- Chương 37: Ánh trăng rất đẹp, gió cũng dịu dàng
- Chương 38: Nghệ thuật tiếp khách
- Chương 39: Phép màu khiến thế giới trở nên đáng yêu hơn
- Chương 40: Bạn trai